Những khác biệt trong việc đánh giá phân tích văn học thường được hậu thuẫn bởi một câu chốt: “Văn mà, mỗi người một cách cảm thụ, đâu thể nói là đúng sai?”. Đằng sau mỗi nhân vật, câu chuyện đều có một thông điệp lớn mà người viết muốn truyền tải. Cảm thụ văn học là một trải nghiệm cá nhân nhưng ở đó, người ta cần hiểu được thông điệp chủ đạo tác giả muốn gửi gắm và tìm tòi ra những góc nhìn phái sinh khác biệt. Việc cố bám lấy những góc nhìn phái sinh cá nhân từ một tác phẩm này, gượng ép so sánh với một tư tưởng chủ đạo của tác phẩm khác để khái quát hóa vấn đề có thể coi là không phù hợp.
Như Đại Gia Gatsby, một tác phẩm kinh điển của văn học Mỹ khó có thể tìm thấy điểm chung nào với Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm để đại diện cho tư tưởng đất nước của nhân dân cả.
Đầu sách Gatsby Vĩ Đại của tác giả F.Scott Fitzgerald (Nguồn: Sưu tầm)
Một thế hệ xa hoa, trống rỗng và đáng thương
Đầu tiên là câu chuyện về bối cảnh: Nước Mỹ của những năm 1920 khác với Việt Nam của những năm 1975.
Một nước Mỹ đang ở thời kỳ đỉnh cao kinh tế nhưng chỉ vài năm sau thôi sẽ bước vào giai đoạn Đại Suy Thoái và một Việt Nam đang dần tiến bước vào thắng lợi mùa xuân 1975, một bên sắp bị bóng đen kinh tế phủ mờ, một bên đang dần chạm vào tự do và thống nhất sau cuộc chiến trường kỳ – liệu có điều gì đó tương đồng?
Nhân vật thì luôn mang dáng dấp của thời đại. Tên cuốn sách The Great Gatsby được nhiều người dịch thành Gatsby Vĩ Đại. Thực ra, “vĩ đại” như một lời khen dành cho nhà văn F.Scott Fitzgerald khi ông đã khắc họa thành công nhân vật Gatsby mang đặc điểm của thời đại. Tác phẩm khi mới ra đời không được đón nhận nồng nhiệt. Vài thập kỷ sau đó, văn đàn đã trả đúng chỗ cho Đại Gia Gatsby với sự tán dương dành cho F.Scott Fitzgerald vì ông đã thực sự mang đến một Gatsby thấm đượm tinh thần của thời đại – một thế hệ xa hoa, phù phiếm, trống rỗng và đáng thương.
Tạo hình của nhân vật Gatsby khi được chuyển thể sang bản điện ảnh (Nguồn: Sưu tầm)
Giai đoạn 1920 lấp lánh những giấc mơ Mỹ. Gatsby muốn vươn lên làm giàu vì muốn có được tình yêu của Daisy. Dù ở tầng nghĩa mặt hay tầng nghĩa ẩn, khó có thể thấy biểu hiện của lòng yêu nước trong hành động vươn lên làm giàu của Gatsby. Anh là đại diện cho những người lính bước ra từ Thế chiến, ôm một giấc mơ cuộc sống hạnh phúc đầy đủ vật chất nhưng sự vô nghĩa của thời cuộc đôi khi khiến họ thấy trống rỗng.
Xã hội thượng lưu và những tay buôn lậu
Thử “đặt tên” cho một nhân vật trong bài thơ Đất Nước, có lẽ họ là lớp trẻ, xuất thân từ những tầng lớp nông dân hoặc thanh niên đô thị “xếp bút nghiên lên đường ra chiến dịch”. Liệu nếu hình dung như vậy, có thấy đâu đó sự tương đồng của những con người “cùng làm ra đất nước?”.
“Làm ra đất nước” không phải là sự tương đồng đáng kể vì suy cho cùng, mỗi người dân của một đất nước đều “làm ra đất nước” theo một cách nào đó. Cái cần nhìn vào là cách họ làm ra đất nước. Sự khác nhau về bối cảnh, hoàn cảnh đôi khi đẩy các nhân vật ra xa nhau nhưng nếu may mắn, họ có thể tựu chung ở một điểm nào đó trong cuộc đời. Bạn có nhớ Gatsby đã tạo nên cơ nghiệp của mình như thế nào không? Làm sao để anh ta có thể vung tiền cho những sở thích xa hoa, phù phiếm?
Đọc Đại Gia Gatsby, người ta còn cảm giác như nghe thấy tiếng Jazz, tiếng sequin lóng lánh, chạm vào nhau, ngửi thấy mùi thơm của những điếu xì gà và rượu đắt tiền.
Mặc dù Gatsby chưa bao giờ nói một cách thẳng thắn con đường lập nghiệp của bản thân, người đọc có thể phần nào hình dung về sự giàu có đấy đến từ những hoạt động phi pháp, nhiều người giả định là buôn lậu rượu. Trong các chi tiết mối quan hệ của Gatsby với Meyer Wolfsheim, Gatsby từng dính vào các hoạt động phạm pháp. Ở chương 7 cuốn sách, trong vụ ẩu đả giữa Tom và Gatsby, Tom nói rằng anh ta đã nghe loáng thoáng về thương vụ buôn rượu lậu. Gatsby đã phản ứng bằng câu hỏi “Thế thì sao”, ám chỉ rằng Tom đúng.
Và một điều cuối cùng, người ta từng chê Gatsby vì tác phẩm chỉ như phảng phất một nỗi buồn thời đại, sự tuyệt vọng của một lớp người giàu có nhưng trống rỗng bước ra từ chiến tranh. Nỗi buồn chẳng có gì sai, một nỗi buồn đẹp đúng và giàu tính tượng hình của thời đại. Đặt cạnh những vần thơ của Nguyễn Khoa Điềm, nhìn từ góc độ nào cũng khó thấy sự phù hợp với những người Việt của một giai đoạn sục sôi, máu lửa lên đường cứu nước.
Gatsby từng dính vào các hoạt động phạm pháp khi được tác giả xây dựng hình tượng (Nguồn: Sưu tầm)
Nếu có một điều “vĩ đại” ở Gatsby, đó là gì?
Đại Gia Gatsby là một tác phẩm xuất sắc của văn học Mỹ. Tác phẩm hé mở câu chuyện cuộc đời vài ba nhân vật mà như khái quát diễn tiến lịch sử của đất nước và câu chuyện của cả thế hệ. Tác phẩm vẫn được đánh giá là ám ảnh và dữ dội, làm cơ sở để nhiều người phân tích so sánh và đối chiếu về một thời kỳ đầy biến động và u buồn của nước Mỹ.
Nhưng nếu nhìn vào điều gì thực sự “vĩ đại” ở con người Gatsby, trộm nghĩ, với tôi đó là tình yêu.
Gatsby là một gã si tình giữa xã hội phù hoa của những năm 1920. Không ai có thể phủ nhận, tình yêu của anh dành cho Daisy quá đỗi lớn lao, thậm chí có thể nói là vĩ đại. Daisy không thuộc về Gatsby mà thuộc về những hào nhoáng ảo tưởng. Có đôi lần Gatsby tưởng đã nắm được cô nhưng kỳ thực, sự giàu có của anh mới là thứ níu chân cô trong những khoảng ngắn ngủi cuộc đời. Gatsby cứ âm thầm hy sinh trong vô vọng, đứng ra gánh tội cho Daisy sau khi cô lái xe gây chết người để rồi phải chịu sự trả thù và đổi lấy tính mạng.
Ở Gatsby hội tụ những đặc điểm của một nhân vật khiến người ta thấy thương cảm nhiều hơn là dựng lên một chân dung để noi theo. Nỗ lực làm giàu của Gatsby như một cách để tiến đến gần hơn với Daisy – giấc mộng cả đời của anh, để “trả thù” sự bội bạc của cuộc đời, sự khinh rẻ của xã hội mà đồng tiền được đặt lên trên hết với những xa hoa phù phiếm. Anh lướt qua thanh xuân của mình đầy trống rỗng, cố kiếm tìm một ý nghĩa, một mục đích. Đặt mục tiêu cuộc đời vào Daisy, Gatsby nghĩ đó là một sự lựa chọn đúng đắn bởi anh luôn có một điều gì đó phía trước để hướng về. Nhưng đó chỉ là một chuỗi ngày đuổi theo những ảo tưởng và một hình bóng không thuộc về mình.
Gatsby và sự si tình với nàng Daisy (Nguồn: Sưu tầm)
Gatsby phóng khoáng, Gatsby si tình, Gatsby là đại gia từ những đồng tiền bẩn và Gatsby sống không biết mình sẽ đi về đâu, ôm cả nỗi bất lực của thế hệ.
Gatsby để lại cho người đọc một nỗi buồn phảng phất. Buồn vì sự vô định trong số phận từng nhân vật, buồn vì tình yêu đáng thương của Gatsby, buồn vì những ảo ảnh phù phiếm cô đơn như ánh đèn xanh trong màn đêm. Sự vô nghĩa trong cuộc sống, ở giai đoạn nào cũng là điều đáng buồn.
“Làm ra đất nước” không phải là sự tương đồng đáng kể vì suy cho cùng, mỗi người dân của một đất nước đều “làm ra đất nước” theo một cách nào đó. Cái cần nhìn vào là cách họ lao động và nỗ lực để đóng góp cho đất nước. Đại Gia Gatsby vẫn sẽ được chào đón khi đem ra so sánh với một tác phẩm nào đó, nên chăng là phù hợp hơn, với một câu chuyện về sự hy sinh cho tình yêu lớn lao, về động lực mà tình yêu ban cho con người có thể đưa ta đi qua tất cả những ngày vô định của cuộc sống? Còn với Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm, chỉ đơn giản là hai đường thẳng song song mà có cố ghép tới cỡ nào, cũng chẳng tìm về một giao điểm.